Sau hôm đó, khi có được tôi Tr đã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Từ hôm đó, đã bao lần tôi nhắn tin cho anh, nhưng anh đều tắt máy.

Chào các độc giả mục tâm sự! Khi viết nên những dòng chữ này, tôi đang ở trong một hoàn cảnh hết sức éo le, bi đát. Và đây là những ngày để tôi hối lỗi về tất cả những sai lầm tôi đã gây ra cho gia đình, cho bố mẹ và con trai của tôi. Nó còn nhỏ, mới 24 tháng đã chịu nỗi đau đớn tột cùng khi tôi sinh ra nó mà không được một ngày chăm con cho tử tế.

Tôi may mắn hơn những người khác là còn bố mẹ, gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả. Tôi vẫn nhớ rõ lúc học lớp 10 tôi từng mơ ước sau này lớn lên tôi sẽ trở thành một bác sĩ như bố tôi. Nhưng rồi ước mơ bỗng tan biến khi 2 năm liên tiếp tôi trượt đại học. Lẽ ra, lúc đó, tôi nên quyết tâm và cố gắng lại lần nữa, nhưng tôi đã buông xuôi hết vì nản chí.

phut xao long cua me don than - Cuộc đời bất hạnh của bà mẹ đơn thân sau một phút xao lòng
Những giọt nước mắt muộn màng khi đã để vụt mất giấc mơ.

Thương con không nghề nghiệp, không có bằng Đại học. Bố mẹ đã xin cho tôi đi làm công nhân. Lúc đó, tôi mới thấm thía được giá trị của sự cố gắng, học hành. Nhìn bạn bè gia đình khó khăn, nhưng vẫn miệt mài đèn sách để thực hiện giấc mơ đổi đời mà bao đêm tôi đã khóc. Những giọt nước mắt muộn màng khi đã để vụt mất giấc mơ.

Cũng vì có hình thức mà tôi được nhiều người quan tâm để ý. Trong đó có Tr. Dù anh đang có người yêu, nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện tán tỉnh tôi. Tr có hình thức lại có nghề nghiệp ổn định, nên phút chốc khiến tôi xao lòng. Tuy vậy, phải 1 tháng sau khi anh chia tay người yêu, chúng tôi mới chính thức thành một đôi.

Thời gian đầu, anh rất trân trọng và yêu thương tôi. Anh giữ gìn cho tôi từng tí một. Tôi cứ nghĩ mình đã gặp được người đàn ông tốt biết yêu thương, sẻ chia. Nhưng rồi sau đó, anh lộ ngay bản chất là một người yêu vội vàng, anh đòi hỏi tôi hết lần này, lần khác.

Tôi đã từ chối, nhưng anh thì nằng nặc dọa dẫm chia tay. Một hôm khi tôi cùng anh chị cơ quan đi du lịch tôi đã lén ra ngoài vào nhà nghỉ với Tr. Và đó, cũng chính là quyết định sai lầm nhất đời tôi. Sau hôm đó, khi có được tôi Tr đã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Từ hôm đó, đã bao lần tôi nhắn tin cho anh, nhưng anh đều tắt máy.

Rồi tôi phát hiện mình có thai. Khi cái thai ngày càng lớn, tôi càng không thể dấu bố mẹ nữa. Tôi thú nhận tất cả, mẹ tôi đã khóc ngất đi. Còn bố tôi, thì mắng chửi suốt ngày. Ông nói, ông chán chường và bao phen mất mặt khi có đứa con như tôi. Nói thật, tôi xấu hổ, nhục nhã ê chề vô cùng. Bao đêm tôi tự hỏi, sao ông trời đày đọa tôi vậy?

Cái thai lớn dần lên trông thấy, hàng xóm xung quanh không ngớt lời dị nghị rằng tôi “không chồng mà chửa”, “cái ngữ đó thì học dốt mà chỉ giỏi yêu”,…Còn bố tôi, cũng không ngớt lời mắng chửi “Nhà chỉ có một đứa con, thế mà mày làm mất mặt cả cái họ này, tao biết ăn nói sao với liệt tổ liệt tông”. Tôi đã lịm đi vì áp lực cuộc sống, tôi chỉ ước mình sinh thật nhanh, rồi tôi sẽ đưa đứa bé đi thật xa ở nơi mà bố mẹ không tìm thấy…

Thế nhưng, khi tôi sinh xong tôi đã không bỏ đi mà tôi đã chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân. Còn bố mẹ tôi, từ ngày có đứa cháu trai kháu khỉnh ông bà bỗng trở nên dễ tính và chỉ chăm chăm ở nhà trông cháu. Đôi khi tôi cảm thấy ông bà còn yêu cháu hơn cả con mình.

Khi con được 5 tháng, tôi như con thiêu thân lao vào tìm việc. Nhưng rồi chẳng nơi nào nhận một người không có bằng cấp như tôi. Trong lúc chán nản tuyệt vọng, tôi đã theo bạn bè ăn chơi thác loạn, nhiều đêm tôi không về nhà. Nói thật, lúc đó tôi ý thức được mình sai nhưng tôi chỉ muốn quên đi tất cả, tôi muốn trả thù anh ta, trả thù cuộc đời đã khiến tôi thành ra như vậy.

Trong giây phút lầm lỡ, tôi đã tìm đến ma túy và càng ngày tôi càng lún sâu vào nó. Bố mẹ tôi, vì quấn cháu, nên cũng không hay biết tình hình của tôi. Nhiều lần, tôi ăn cắp tiền, trang sức của mẹ. Nhưng khi bị phát hiện tôi đã nói dối mượn làm vốn Kinh doanh…Rồi để có tiền phục vụ cho những cơn nghiện nhất thời, tôi phải ra đường làm gái. Số tiền tôi kiếm được từ công việc này dần dà cũng không đủ cho tôi trang trải.

Khi con trai hơn 1 tuổi, tôi bị công an bắt và cuộc đời tôi chấm hết từ đây. Những giọt nước mắt muộn màng rơi khiến tôi không kịp hối cải. Những ngày ở Trung tâm Giáo dục Xã hội II, tôi biết mình đã sai thật rồi. Giờ chỉ còn vài tháng nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi đây để trở về với cuộc sống đời thường. Tôi vui vì sắp được gặp con, nhưng tôi sợ phải đối diện với bố mẹ mình? Giờ tôi biết phải làm sao để bố mẹ có thể tha thứ cho cuộc đời lầm lỡ của tôi đây? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.