Ngày chị quyết định làm bà mẹ đơn thân, chị hiểu mình sẽ phải hứng chịu mọi búa rìu dư luận. Lúc đó, chị đã chạm tay vào bụng mình, nơi chị đang mang thai đứa con của chị với người đàn ông đã phản bội chị, để lấy thêm sức mạnh và sự can đảm vượt qua khó khăn.

 

Ngày chị quyết định làm bà mẹ đơn thân, chị hiểu mình sẽ phải hứng chịu mọi búa rìu dư luận. Lúc đó, chị đã chạm tay vào bụng mình, nơi chị đang mang thai đứa con của chị với người đàn ông đã phản bội chị, để lấy thêm sức mạnh và sự can đảm vượt qua khó khăn.

Những lúc chị hoang mang, tuyệt vọng và đau khổ nhất, chị luôn tìm thấy hạnh phúc và sự an ủi diệu kỳ khi nhìn thấy đứa con trai nhỏ bé đang nở nụ cười thiên thần trong giấc ngủ. Hạnh phúc đó, dù phải trả một cái giá đắt, nhưng chưa bao giờ khiến chị hối hận. Chị bảo, đứa con ấy, với chị, là mặt trời duy nhất, là hạnh phúc duy nhất. Chính vì vậy, khi đứa con của mình bị cướp mất, chị đã không đủ lí trí và tỉnh táo để hành động đúng đắn; chị đã mắc phải một sai lầm lớn nhất trong đời, mà nếu như chỉ cần bình tĩnh lại một chút, chị sẽ không bao giờ gặp phải.

Mối tình bẽ bàng của cô gái quê với chàng trai phố thị

Tôi đọc hồ sơ về chị, biết chị là một phạm nhân mang tội giết người. Nhưng khi gặp chị, tôi vẫn dành cho chị một thiện cảm lạ lùng. Lẽ dĩ nhiên, khi bước chân vào cuộc sống tù tội, nghĩa là cũng như bao phạm nhân khác – chị đã sai và đang phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Nhưng tôi vẫn xa xót và tiếc nuối cho chị, bởi những đau khổ, bất hạnh mà chị đã trải qua, bởi sự can đảm mà chị đã từng có, bởi những sai lầm đáng tiếc mà chị đã gặp phải. Chị đã hi sinh cuộc đời mình, chấp nhận trở thành một bà mẹ đơn thân, chỉ bởi chị đã nghĩ con trai chị có quyền được sống, được thấy ánh mặt trời, được cười, được khóc và được nếm trải mọi cảm xúc của đời người. Với con trai chị, chị đã luôn là một người mẹ tốt. Với cuộc đời, chị đã từng sống can đảm và kiên cường.

Tôi tiếc cho chị, vì sau ngần ấy đau khổ mà chị đã đi qua, chị lại mắc sai lầm – cái sai lầm không đáng gặp phải – cái sai lầm hoàn toàn có thể tránh được, nếu trong cái khoảnh khắc trước khi phạm tội, chị biết cân nhắc thiệt hơn cho chị và chính đứa con trai của mình.

Nguyễn Thị Dung kể với tôi về cuộc đời của chị trong nước mắt. Chị bảo, ngày chị quen người đàn ông đó, chị không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông ấy sẽ là ngọn nguồn của mọi hạnh phúc cũng như khổ đau, bất hạnh mà chị sẽ gặp phải sau này. Khi đó, chị mới 21 tuổi, là cô sinh viên cao đẳng mới ra trường, hoàn toàn non trẻ, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Chị ngây thơ, yêu đời và nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng. Như bao cô gái trẻ khác ở cái lứa tuổi đẹp nhất đời người đó, chị cũng mơ về một tình yêu lãng mạn và một cái kết có hậu cho cuộc đời mình. Nhà chị ở dưới quê chẳng mấy khá giả, bố mẹ đều làm nông dân. Chị là đứa con duy nhất trong gia đình có công ăn việc làm đàng hoàng.

Ra trường, chị xin được việc trên thị xã, bắt đầu sống đời viên chức. Chỉ ngần đó cũng đủ để bố mẹ tự hào về chị. Bố mẹ chị vẫn bảo chị đã có công ăn việc làm rồi thì nên sớm ổn định, lấy chồng, sinh con. Đó là mong mỏi cuối cùng của ông bà. Làm việc xa nhà, chị phải đi thuê trọ. Chính tại đây, chị đã gặp Dũng – người đàn ông chị đã yêu đến mù quáng. Chị kể: “Nhà anh ấy ở ngay cạnh xóm trọ của chúng tôi.

Gia đình khá giả, nghề nghiệp ổn định, hình thức cao ráo, nên anh ấy vẫn là niềm mơ ước của mấy đứa con gái trong xóm trọ tôi ở. Ở gần nhau nên thỉnh thoảng anh ấy qua xóm tôi chơi. Vì anh ấy giỏi tài ăn nói nên cả xóm ai cũng quý. Tôi xinh xắn, trắng trẻo nhất trong lũ con gái cùng xóm. Có lẽ vì thế mà tôi lọt vào mắt xanh anh ấy. Tôi nhận được lời tỏ tình của anh ấy vào đúng ngày lễ tình nhân. Ngày hôm đó, tôi thấy mình ngây ngất trong hạnh phúc. Biết chúng tôi yêu nhau, đám bạn gái trong xóm đều xuýt xoa ghen tị, nói tôi may mắn. Khi đó tôi cũng đã nghĩ mình không thể nào hạnh phúc hơn thế này được nữa”.

Yêu say đắm người đàn ông đó, nên chị đã nhanh chóng trao cái quý giá nhất của đời con gái cho người mình yêu, vì chị nghĩ, chị sẽ có một cái kết có hậu với mối tình đó: một đám cưới đẹp và một gia đình ấm áp.

Chị kể: “Khi biết tin mình mang thai, kết quả của những lần mê đắm trong tình yêu, tôi chạy ào đến thông báo cho anh ấy, vì tôi nghĩ anh ấy cũng giống như tôi, sẽ hạnh phúc đến ngộp thở với việc mình sắp được lên chức bố, chức mẹ. Nhưng trái với những gì tôi hình dung, khi biết tôi mang bầu, anh ấy nằng nặc bắt tôi đi phá thai. Tôi kiên quyết không chịu, gặng hỏi anh ấy tại sao, thì anh ấy thú nhận anh ấy đang yêu con gái của sếp trong cơ quan và sẽ làm đám cưới với cô gái đó. Anh ấy nói anh ấy không thể lấy tôi, vì tôi không thể giúp gì cho con đường thăng tiến của anh ấy”.

Khi mới nghe những lời phũ phàng đó từ người yêu mình, những ngày đầu chị vẫn tha thiết níu kéo, van xin người yêu. Chị vẫn luôn hi vọng người đàn ông đó sẽ vì máu mủ của mình mà đổi ý. Nhưng chị đã nhầm. 3 tháng sau, anh ta lấy vợ. Ngày nhìn thấy nhà người yêu tấp nập chuẩn bị đám cưới đón con dâu mới, chị đứng ở cổng xóm trọ nhìn sang, một tay gạt nước mắt, một tay chạm nhẹ vào cái bụng đã bắt đầu lùm lùm của mình – nơi đó có đứa con của chị với người đàn ông bội bạc đã bắt đầu biết quẫy đạp.

Phút sai lầm đáng tiếc của người mẹ vượt lên dư luận sinh con một mình

Chị đã có thể lựa chọn một cách giải quyết dễ chịu hơn cho cuộc đời mình là phá bỏ cái thai đó. Nhưng chị đã không làm thế, bởi ngay từ lúc mang thai, ốm nghén, tình mẫu tử thiêng liêng đã trỗi dậy trong chị. Chị ý thức được mình đã trở thành một người mẹ, càng ý thức được việc mình sẽ phải bảo vệ đứa con bé nhỏ của mình. Chị muốn con mình được sống, được làm người, để biết thế nào là ánh nắng mặt trời, biết thế nào là cười, là khóc, là hạnh phúc và khổ đau. Chị không ngại búa rìu dư luận.

Nhưng chị thắt lòng khi nghĩ đến việc sẽ làm cha mẹ tổn thương. Ngay cả khi đã quyết định giữ đứa con đó lại, chị cũng không dám về nhà gặp bố mẹ để nói sự thật. Chị gửi cho bố mẹ mình một lá thư, nói đầu đuôi câu chuyện rồi âm thầm bỏ lên thành phố sống trong tình trạng không tiền, không nhà cửa, không công việc. Chị bảo chị đã làm bố mẹ thất vọng, vì thế chị sẽ tự đứng ra gánh chịu trách nhiệm đó một mình mà không làm phiền đến bất cứ ai.

Những ngày mang nặng đẻ đau rồi sinh con ở thành phố là những ngày không thể nào quên với chị. Bụng mang dạ chửa, chị xin được một công việc làm bán thời gian. Tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nên làm cái gì, mua cái gì cũng phải tính toán. Chị không được tẩm bổ như những bà mẹ đang mang bầu khác, cũng không có được cái hạnh phúc được chồng đưa đi khám thai như bao người đàn bà bình thường.

Chị vẫn phải làm việc cật lực đến tháng cuối cùng. Chị tự mua sắm quần áo cho con, tự đặt chỗ sinh con trong bệnh viện. Ngày chị sinh con, vì khó đẻ, buộc phải mổ, cũng chính chị là người tự kí giấy bảo lãnh cho mình. Hôm đó, chị vừa kí giấy vừa khóc. Khóc vì hạnh phúc được làm mẹ. Khóc vì lo thắt lòng khi nghĩ đến chặng đường trước mặt, chị sẽ phải đối diện với khó khăn khi nuôi con một mình như thế nào.

Có lẽ vì hiểu lòng mẹ, nên con chị ra đời khỏe mạnh, ngoan ngoãn và rất dễ nuôi. Nó chẳng bao giờ khóc, chỉ nằm một chỗ và cười khi mẹ làm việc. 2 năm sau khi con ra đời, chị mới dám mang con về nhà tạ lỗi với bố mẹ chị và xin phép bố mẹ cho làm giấy khai sinh cho con. Trong giấy khai sinh, con chị mang họ Nguyễn, dù bố nó mang họ Hoàng. Chị vẫn tự an ủi, dù mang họ gì đi nữa, chị nhất định cũng sẽ cho con mình một cuộc sống hạnh phúc. Chị bảo, chị đã phải trả một cái giá đắt khi sinh con.

Những cái lúc nhìn con cười trong giấc ngủ, hay cái lúc thấy bàn tay nhỏ bé của con chị nắm chặt lấy ngón tay của chị đầy tin tưởng và yêu thương, chị thấy mình hạnh phúc thực sự – cái hạnh phúc mà so với nó,  những khó khăn đã qua dường như chẳng là gì. Chị nhớ có một lần, khi con chị 3 tuổi, nó sang nhà hàng xóm chơi rồi về khóc với mẹ và nói: “Mẹ ơi, sao con không có bố để chơi trò cưỡi ngựa như bạn Bi bên kia?”.

Chị cuống quýt quỳ xuống làm ngựa cưỡi cho con, nhưng thằng bé nằng nặc khóc, nhất quyết không chịu. Khi ấy chị đã ôm con khóc nức nở, vừa vì thương con, vừa vì xót xa cho cuộc đời mình. Chị đã làm bà mẹ đơn thân như thế suốt 6 năm trời, vượt qua khó khăn để nuôi con lớn lên từng ngày.

Nhưng cuộc đời không chỉ cho chị ngần ấy bất hạnh. Khi con chị bước sang tuổi lên 6, người đàn ông bội bạc đã bỏ rơi chị đến xin đứa con mang về nuôi, bởi vợ anh ta không thể cho anh ta một đứa con. Điều kiện anh ta kèm theo là một số tiền lớn như một khoản tiền trả công cho chị đã nuôi con giúp anh ta. Chị vừa cười vừa khóc, nhìn người đàn ông mình đã từng yêu mê muội mà thấy lòng nguội lạnh. Chị vứt cả nắm tiền vào mặt anh ta rồi đuổi anh ta về. Chị kể: “2 ngày sau, con tôi mất tích.

Không cần ai nói, tôi cũng hiểu chính bố nó đã đưa nó đi. Tôi đến tận nhà anh ta, gặp vợ chồng anh ta và gào thét trong tuyệt vọng, đòi anh ta trả lại đứa con cho tôi. Nhưng anh ta đã giấu con tôi đi và phủ nhận hoàn toàn việc đã cướp nó khỏi tay tôi. Lúc đó tôi như phát điên. Thấy có lọ hoa trên bàn, tôi cầm lên, lao vào anh ta và đập vào đầu anh ta nhiều nhát, trước mặt vợ anh ta. Tôi đã giết người đàn ông tôi đã từng yêu – người đàn ông đã đem đến cho tôi quá nhiều bất hạnh”.

Chị bị kết án 10 năm tù vì tội giết người, nhờ những tình tiết giảm nhẹ mà tòa đã cân nhắc trước khi tuyên án. Đứa con trai của chị đã trở về với chị. Cháu sống ở nhà ông bà ngoại và vẫn thỉnh thoảng lên thăm mẹ trong trại giam. Chị bảo chị bình yên khi nghĩ đến con và nghĩ đến ngày trở về sẽ không còn xa trong tương lai.

Nhưng chị cũng nuối tiếc vì những việc làm của mình. Bởi cái giây phút chị giết người đàn ông đó, nếu chị chỉ cần bình tĩnh hơn một chút để biết việc mình nên làm là đi báo công an, báo chính quyền để nhờ cậy sự can thiệp, thì cuộc đời chị sẽ khác, con trai chị cũng không mồ côi bố và không mang tiếng vì có một người mẹ tù tội. Nhưng trong đời người, người ta không thể nói giá như sau những sai lầm mình vấp phải. Người ta chỉ có cách đứng lên sau vấp ngã.

Chị vấp ngã ở đâu, thì sẽ đứng lên ở đó. Và tôi tin, chị – với sự can đảm của mình sẽ vượt qua tất cả những khó khăn phía trước, khi bên cạnh chị luôn có một báu vật – đó là đứa con trai nhỏ luôn có khả năng truyền sức mạnh và nghị lực cho chị trước mọi vấp ngã, khó khăn.