Nhiều người phụ nữ cảm thấy xấu hổ, khi nói với mọi người răng “Tôi là một bà mẹ đơn thân”. Nhưng riêng đối với tôi, tôi không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì việc mình đã làmhellip;

 

Nhiều người phụ nữ cảm thấy xấu hổ, khi nói với mọi người răng “Tôi là một bà mẹ đơn thân”. Nhưng riêng đối với tôi, tôi không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì việc mình đã làm…

Chào độc giả! Tôi là một người mẹ đơn thân. Tôi biết, ở Việt Nam những người phụ nữ như chúng tôi vẫn chưa có nhiều, và chúng tôi cũng phải chịu nhiều điều tiếng, dèm pha của xã hội. Vì thế, nhiều người phụ nữ cảm thấy xấu hổ, khi nói với mọi người răng “Tôi là một bà mẹ đơn thân”. Nhưng riêng đối với tôi, tôi không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì việc mình đã làm, và không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì mình là một người mẹ đơn thân.

Đơn giản, vì đó là sự lựa chọn của tôi. Cũng giống như mọi người, khi quyết định cưới một ai đó làm vợ- làm chồng, các anh/ chị phải suy nghĩ rất nhiều rồi mới đi đến quyết định. Và tôi cũng thế, khi quyết định xin người bạn trai của mình một đứa con, tôi đã suy nghĩ đến việc thiên hạ sẽ nhìn tôi như một con đàn bà mất nết, “không chồng mà chửa”. Họ hàng, gia đình, bà con lối xóm sẽ mắng nhiếc tôi là vô phúc,… nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Mà điều tôi quan tâm là, tôi có thực sự có được cuộc sống thỏa mái khi trở thành một người mẹ đơn thân hay không, tôi có thể đem lại cho con mình một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy khi tôi trở thành một người mẹ đơn thân hay không?. Câu trả lời là “Tôi có thể”, và tôi trở thành người mẹ đơn thân trong sự tính toán của mình.

Lý do gì để tôi trở thành một người mẹ đơn thân. Câu hỏi này đã có quá nhiều người hỏi tôi, nên tôi nghĩ đây cũng là câu hỏi nhiều người đang rất quan tâm. Và tôi xin chia sẻ, có rất nhiều lý do để tôi trở thành một bà mẹ đơn thân. Trong đó, lý do quan trọng nhất đó là tôi sợ những người đàn ông, sợ cuộc sống gia đình. Và không có niềm tin vào cuộc sống vợ chồng.

Bố mẹ tôi kết hôn sau 3 năm yêu nhau. 2 năm sau họ sinh ra tôi, và tiếp đó là em trai tôi. Là một người đàn ông trụ cột trong gia đình, nhưng bố tôi cũng chẳng bao giờ lo lắng cho chị em chúng tôi được một cuộc sống đầy đủ. Ông suốt ngày chìm đắm vào những trận rượu, và mỗi khi say sưa, ông lại mang vợ- con ra để hành hạ. Tôi đã chứng kiến mẹ phải hứng chịu những trận đòn vô cớ của bố, tôi đã chứng kiến mẹ vất vả nuôi chị em tôi khôn lớn và những nỗi đau mà một người vợ phải trải qua khi sống với một người chồng vô trách nhiệm.

Ngày bố mất, cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng không phải thế khi có hai mẹ con người đàn bà đến nhận bố tôi làm chồng, làm cha của họ rồi đòi chia tài sản đất đai, vì họ bảo bố hứa để lại đất cho họ trong di chúc. Mẹ lật đật đi tìm di chúc của bố, thì phát hiện dưới chiếu giường của ông có một tờ di chúc thật. Trong đó ghi, 1/3 mảnh đất 120 m2 là của một người con trai của ông với một người đàn bà khác. Mẹ đã khóc nhiều, vì bị lừa dối bao nhiêu năm. Mẹ chẳng bao giờ nói với tôi, nhưng tôi biết, đã có những lần mẹ ước, giá chỉ có 3 mẹ con sống với nhau, chắc cuộc sống của mẹ con tôi không buồn như thế.

Khi tôi quyết định làm người mẹ đơn thân, mẹ cũng buồn nhưng mẹ tôn trọng quyết định của tôi. Mẹ bảo, miễn sao tôi thấy thỏa mái là được. Và tôi đã khẳng định với mẹ rằng, cuộc sống như vậy khiến tôi thực sự thỏa mái. Tôi muốn nói với những người ngoài cuộc rằng, sống như thế nào là quyền riêng của mỗi người. Đừng vì mình không muốn mà áp đặt người khác phải theo mình.

Vuthoa…