Rồi sau này con cái các chị lớn lên, bạn bè nó hỏi “bố bạn làm nghề gì”, hay đến nhà ai chơi, phụ huynh họ hỏi, “bố mẹ cháu làm nghề gì”? Các chị sẽ cảm thấy gì khi con mình trả lời rằng, “cháu không có bố, mẹ cháu là một người mẹ đơn thân”?.

 

Rồi sau này con cái các chị lớn lên, bạn bè nó hỏi “bố bạn làm nghề gì”, hay đến nhà ai chơi, phụ huynh họ hỏi, “bố mẹ cháu làm nghề gì”? Các chị sẽ cảm thấy gì khi con mình trả lời rằng, “cháu không có bố, mẹ cháu là một người mẹ đơn thân”?.

Làm mẹ đơn thân không xấu, các chị cũng khẳng định mình không cảm thấy xấu hổ khi làm một người mẹ đơn thân. Đúng! Chẳng có gì là xấu hổ cả, nhưng tôi nghĩ, nếu một người phụ nữ biết suy nghĩ, biết sống vì người khác, chắc sẽ không chọn làm một người mẹ đơn thân.

Vì sao ư, các chị cũng đã thừa nhận, ở Việt Nam, những người phụ nữ “lập dị” như các chị chưa nhiều, và xã hội vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận những người phụ nữ như thế. Đó là sự thật. Nên, khi các chị quyết định theo đuổi cuộc sống đơn thân, chắc các chị cũng gặp phải rất nhiều sự cản trở từ phía gia đình, xã hội.

Bố mẹ các chị, dù có thỏa mái đến đâu thì cũng không bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi con gái mình quyết định “không chồng mà chửa” và nuôi con một mình. Và họ phải xấu hổ với hàng xóm, láng giềng, với anh em, họ hàng, đồng nghiệp vì cái “quyết định” trở thành một người mẹ đơn thân của các chị. Như vậy, có nghĩa là các chị không sống vì bố mẹ mình, các chị không nghĩ cho bố mẹ mình, mà chỉ nghĩ đến bản thân mình, nên mới chọn cách sống đó.

Nhưng, đó chưa phải là cái tội lớn nhất của các chị khi trở thành một người mẹ đơn thân, mà cái tội lớn nhất của các chị đó là không mang đến cho những đứa con một cuộc sống bình thường như bao nhiêu những đứa trẻ khác.

Các chị cứ tưởng đẻ chúng ra, rồi cho chúng có một cuộc sống đầy đủ, sung túc như thế là đã làm tròn trách nhiệm với con mình à?. Các chị nhầm rồi!. Con người sinh ra cần phải có cả cha lẫn mẹ, cần được sống trong tình thương của cả cha và mẹ, vì thế nếu trở thành một người mẹ đơn thân, tức là các chị đang tước đi cái “quyền” tối thiểu của con mình là được có cha. Được sống trong tình yêu thương và chăm sóc của người cha,… như vậy mà các chị bảo là không có bố, mẹ vẫn cho con cuộc sống tốt được sao.

Rồi sau này con cái các chị lớn lên, bạn bè nó hỏi “bố bạn làm nghề gì”, hay đến nhà ai chơi, phụ huynh họ hỏi, “bố mẹ cháu làm nghề gì”? Các chị sẽ cảm thấy gì khi con mình trả lời rằng, “cháu không có bố, mẹ cháu là một người mẹ đơn thân”?.

Có thể, với những người phụ nữ “mạnh miệng” khẳng định việc làm một bà mẹ đơn thân là một sự lựa chọn đúng đắn, không hối hận thì chẳng cảm thấy gì đâu. Nhưng tôi lại tin rằng đứa trẻ con các chị không vô tâm đến thế, chúng sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ mỗi khi ai đó hỏi họ câu này, hay nói thẳng ra chúng sẽ cảm thấy xấu hổ khi biết mình là một đứa “con hoang”.

Vì thế, tôi mới nói, những người phụ nữ chọn là một người mẹ đơn thân là những người phụ nữ ích kỷ, chỉ biết sống vì bản thân mình mà không nghĩ cho người khác. Có thể, cuộc sống đơn thân cho các chị sự tự do, và không phải giàng buộc vào bất cứ một khuôn phép nào, không phải làm dâu, làm vợ, nhưng con các chị thì họ sẽ chịu thiệt thòi. Hãy nghĩ cho con, đó là điều tôi muốn nói với những bà mẹ đơn thân.

Camnhung…