Tôi đang mang bầu ở tháng thứ 3. Cũng là thời điểm tôi chua xót biết tin người sống cùng tôi bấy lâu chuẩn bị cưới vợ.

Tôi với anh yêu nhau từ hồi còn học ĐH. Nhà tôi và nhà anh khác tỉnh nhau, cách tới vài trăm cây số. Chúng tôi học khác trường, nhưng cùng thuê nhà trọ một khu. Cảm nhận của tôi về anh là một người chịu khó, tiết kiệm tuy nhiều khi hơi gia trưởng. Anh hay lầm lũi một mình, thấy vậy tôi thường nấu cơm gọi anh ăn cùng cho vui. Lâu dần, tôi và anh yêu nhau khi chúng tôi học năm 3 ĐH.

Mô tả ảnh.
Tôi chua chát khi biết tin anh sắp lấy vợ. Hình minh họa.

Ra trường, chúng tôi cùng thuê một căn hộ tập thể cũ để sống cùng. Anh bảo, ở cùng nhau cho tiện, lại tiết kiệm vì công việc của hai đứa còn chưa đâu ra đâu. Tôi thấy anh nói cũng hợp lý nên nghe theo. Đến giờ, chúng tôi sống với nhau như vợ chồng đã được 2 năm. Trong 2 năm ấy, tôi đòi anh đưa về quê chơi, nhưng anh cứ lần lữa, kêu khi nào cưới rồi về luôn. Tôi bảo năm nay được tuổi, mình cưới nhé thì anh lại nói năm nay anh muốn dành thời gian cho công việc, vì nhân viên mới cần phải cố gắng… Cứ thế cho đến giờ, tôi đi làm thu nhập cũng tàm tạm, đủ lo cho tôi và… cho anh một cách tiết kiệm.

Nói là lo cho anh, bởi anh đi làm lương thấp, lại suốt ngày phải đi học thêm cái này cái kia. Mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi được chừng 2 triệu đồng, có tháng đưa xong lại lấy đi sửa xe, đi chơi nhà sếp… Trong khi đó, tôi vừa lo tiền nhà, tiền ăn, điện nước… với giá cả đắt đỏ ở thủ đô. Đi làm về là tất bật nhà cửa, cơm nước… Bạn bè nhiều khi cứ hay trêu, mày chưa chồng mà cứ như có gia đình rồi ý.

Anh thường xuyên về khuya, đi công tác vắng nhà. Có nhiều lần tôi nói anh nên giúp tôi việc nhà, vì tôi cũng rất bận, thì anh quát tôi so đo. Sống một nhà còn kể thiệt hơn.

Mấy tháng trước, bố mẹ anh ở quê ra chơi, anh bắt tôi phải gom đồ qua nhà bạn ở với lý do chưa nói cho bố mẹ biết, ông bà rất cổ hủ, nếu thấy vậy sẽ coi thường tôi. Tôi đành phải đi ở tạm nhà bạn, kêu muốn về gặp hai bác mà anh nhất định không chịu. Rồi anh về quê cùng gia đình. Dọn hết đồ đạc, chỉ để lại một bức thư.

Mô tả ảnh.

Tôi có nên làm mẹ đơn thân? Hình minh họa.

Tôi về nhà, giật mình, sợ hãi. Anh bỏ đi với lý do về quê sống. Tôi khó hiểu, khó tin. Gọi cho anh không được, nhà anh tôi không biết. Vừa lo lắng, vừa buồn bã. Rồi, một hôm tôi gặp bạn cũ của anh, được tin anh sắp cưới vợ, một người cùng quê, con sếp và trẻ hơn tôi. Chua chát quá, khi đó cũng chính là ngày tôi biết mình đang mang bầu đứa con của anh. Tôi biết phải làm sao đây, khi mà cố nhắn cho anh điều này, câu trả lời nhận được chỉ vỏn vẹn: Em bỏ con đi!

Tôi nên làm sao, bỏ đứa con của mình hay chấp nhận làm mẹ đơn thân?